XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thật ra thì em rất trong sáng


Phan_27

Dạ Ngưng như mê say lặp đi lặp lại tên Tiếu Vũ Hàm, mỗi lần thốt lên Tiếu Vũ Hàm đều không tự chủ mà khẽ run rẩy, cô cắn môi, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Dạ Ngưng. Mà Dạ Ngưng cũng không định cứ thế buông tha cô, nâng cao thân mình, lại dùng sức cắn mút đôi môi đã bị giày xéo đến sưng đỏ kia.

“A……Dạ Ngưng……” Tiếu Vũ Hàm có chút không chịu nổi loại tra tấn này, hai tay gắt gao ôm lấy vai Dạ Ngưng, thân mình dường như run rẩy.

Cảm giác được sự căng thẳng của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng chậm lại tốc độ, tay phải nhè nhẹ vỗ về mái tóc cô, đôi môi tinh tế hôn lên chiếc cổ trắng nõn.

Đến khi Dạ Ngưng dùng đôi tay nóng bỏng cởi bỏ thắt lưng của Tiếu Vũ Hàm, cô thở hổn hển đè tay nàng lại: “Đừng……”

Dạ Ngưng không nói lời nào, cắn môi nhìn cô.

“Đừng……Mạch Mạt và Linh Đang……”

Quả nhiên, Tiếu Vũ Hàm vừa nói xong, đèn ở phòng khách đã liền vụt sáng.

“Nàyyy, tôi đã nói với em tối nay tôi sẽ trở lại rồi mà.” Thanh âm pha lẫn theo chút vui sướng khi người khác gặp họa của Hà Lâm Nhiên truyền đến, lửa nóng trong lòng Dạ Ngưng lập tức bị dập tắt, buồn bực bĩu môi, hai tay vung lên, lăn từ trên người Tiếu Vũ Hàm qua một bên giường.

Tiếu Vũ Hàm cực nhanh ngồi dậy, đỏ mặt sửa sang lại quần áo đã bị Dạ Ngưng cởi ra. Khó có dịp được nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng trực tiếp một tay chống đầu, nghiêng người nhìn cô.

“Em -- nhìn cái gì?!” Tiếu Vũ Hàm giận dữ trừng Dạ Ngưng, Dạ Ngưng chép chép miệng vừa định nói gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

“Này, hai người nhanh lên đi, đã cho hai người thời gian mặc quần áo rồi còn gì, hơn nữa, bọn tôi có mua dưa hấu đây, mau ra ăn đi.” Hà Lâm Nhiên lại hô lên, Dạ Ngưng nhíu mày than thở: “Trách không được lại gọi chị là Linh Đang, thực đáng ghét.”

Tiếu Vũ Hàm nghe thế liền bật cười, nâng tay lên vuốt ve mái tóc Dạ Ngưng: “Được rồi, ra ngoài thôi.”

“Thật là, nếu vẫn còn cứ làm hỏng chuyện như thế, phải nhịn xuống mãi thì khẳng định sẽ bị ‘vô năng’ mất!” Dạ Ngưng bất mãn cằn nhằn, Tiếu Vũ Hàm làm bộ như không nghe thấy, mở cửa đi ra ngoài.

“Dưa của em đâu?” Vừa ra khỏi phòng Dạ Ngưng liền vội vàng tìm cái ăn, Hà Lâm Nhiên trừng mắt liếc nàng, cầm một miếng dưa, cười hì hì đến bên cạnh Tiếu Vũ Hàm: “Đây, Vũ Hàm.”

Nhận lấy miếng dưa, Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô từ trên xuống dưới.

Mạch Mạt đang ngồi khoanh chân trên sô pha ăn dưa, nhổ ra hạt dưa, phất phất tay: “Thôi đi, cậu có nịnh nọt nữa cũng vô ích, không có chuyện gì lại để cho em gái mình đến khiêu khích Vũ Hàm, việc này tôi sẽ không để yên đâu.”

“…” Giờ Tiếu Vũ Hàm đã biết lí do Linh Đang nịnh bợ mình, cầm lấy, có chút buồn cười nhìn cô.

Hà Lâm Nhiên cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ đáng thương quay lại nói: “Làm sao tôi biết nó dĩ nhiên lại có gan đi khiêu khích bảo bối nhà Vũ Hàm như thế chứ, không phải bị tôi giáo huấn nhiều quá nên đã trực tiếp đi tìm Mộng Điệp rồi sao?”

“Khụ khụ khụ --” Dạ Ngưng đang ăn dưa nghe thế liền bị sặc, che miệng kinh ngạc nhìn Hà Lâm Nhiên.

“Sao lại thế?” Tiếu Vũ Hàm nhíu mày nhìn cô, Hà Tích Nghiên thực sự để ý tới lão Đại như lời Dạ Ngưng nói sao?

“Đúng vậy.” Hà Lâm Nhiên xoay người nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Lúc đầu tôi còn nghĩ con bé thật sự trở về để tìm Dạ Ngưng, ai ngờ nó căn bản không hề nhắc tới Dạ Ngưng với tôi, nhưng thật ra lại trước Mộng Điệp sau Mộng Điệp hỏi tôi không ít chuyện, hỏi xong liền phất tay trực tiếp chạy lấy người, tôi hỏi nó đi đâu, nó nói đi tán gái.”

“Tán gái……” Dạ Ngưng hít một hơi khí lạnh, lão Đại thành “bé gái” rồi?

“Không được, em phải về!” Dạ Ngưng bỏ miếng dưa xuống chạy ra ngoài, không uổng công lão Đại yêu thương nàng, coi như còn có chút lương tâm.

Tiếu Vũ Hàm không nói gì, liếc Hà Lâm Nhiên một cái, xoay người cũng đi ra ngoài.

“Này, cậu đi làm gì chứ?” Hà Lâm Nhiên nhỏm dậy giữ chặt cánh tay Tiếu Vũ Hàm, có chút sốt ruột nói: “Cậu còn định đi đến ký túc xá nữ? Cậu là giáo viên mà cứ suốt ngày đi tới chỗ đó, đã có vài tin đồn rồi, vẫn muốn đi sao?”

Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, mi nhíu lại.

“Vũ Hàm, chút chuyện nhỏ ấy Dạ Ngưng vẫn có thể giải quyết được.” Mạch Mạt đang ngồi ở sô pha phun hạt dưa mở miệng an ủi, dùng sức cắn một miếng dưa, nhìn chằm chằm ruột rưa màu đỏ, hơi có chút vui sướng khi người khác gặp họa nói: “Tính tình Tích Nghiên người bình thường chắc không chịu nổi đâu, tôi thực muốn nhìn xem Mộng Điệp sẽ giải quyết con bé thế nào.”

“……”

***

Dạ Ngưng từ khu ký túc xá giáo viên đi ra liền một đường chạy thẳng về ký túc xá của mình, thở hổn hển chạy lên tầng trên, vừa chuyển mắt liền nhìn thấy lão Nhị cùng lão Tam đứng ở cửa ký túc xá hai mặt nhìn nhau.

“Sao bọn mày lại đi ra? Lão Đại đâu?” Dạ Ngưng nhìn hai người mà nóng ruột, ngực phập phồng đến lợi hại.

Lão Nhị nhìn Dạ Ngưng liếm liếm môi, đưa tay chỉ chỉ cửa: “Vừa rồi có một chị rất xinh đẹp đến phòng của chúng ta, sau khi vào liền đem hai bọn tao đuổi ra ngoài, bảo có chuyện cần nói với lão Đại.”

“Ngất mất, bọn mày có phải quá vô ý không? Cứ như vậy để một mình lão Đại ở lại?” Dạ Ngưng nóng nảy, hai người này kiểu gì vậy, lúc quan trọng thật không đáng tin chút nào.

Lão Tam ở một bên dựa vào tường nhìn Dạ Ngưng, bày ra bộ mặt đáng thương mở miệng: “Hai bọn tao cũng không muốn ra, nhưng mà chị ấy nói --”

“Nói cái gì?” Dạ Ngưng không kiên nhẫn ôn ào.

Lão Tam cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chị ta nói tìm lão Đại tính sổ, ba năm trước lão Đại đã ngủ với chị ấy.”

“……” Dạ Ngưng hết chỗ để nói, lão Đại ngủ với chị ta? Thực mệt cho Hà Tích Nghiên chị có thể nghĩ ra được?! Năm đó khi đến ký túc xá tìm em, chị sống chết cũng không chịu ngủ một giường với em, nói cái gì mà sợ em có mưu đồ quấy rối, cố tình chen chúc một giường với lão Đại cả đêm, nếu có ‘ngủ’ thì cũng là chị ngủ với lão Đại mới phải chứ? Chị cũng thật lương thiện quá đi, may mà chị còn chưa nói mang thai con của lão Đại!

Tuy rằng trong lòng tức giận nhưng Dạ Ngưng cũng hiểu rõ tính tình của Hà Tích Nghiên, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhón chân khẽ khàng đi đến trước cửa, đẩy hé ra một khe nhỏ, híp mắt nhìn xem.

May mắn…lão Đại vẫn quần áo chỉnh tề……

Chỉ thấy lão Đại sắc mặt xanh mét ngồi trên ghế, mặt ngoảnh sang một bên, nhìn chằm chằm Hà Tích Nghiên.

Hà Tích Nghiên lại ngược lại, vẻ mặt tươi cười, ngồi trên giường lão Đại, ánh mắt quyến rũ nhìn cô: “Em theo tôi đi.”

“Tích Nghiên, lặp lại lần nữa, tôi có bạn trai rồi.”

“Chia tay đi. Tôi cho em thời gian, không cần lo lắng vội.” Hà Tích Nhiên rất giỏi nhìn mặt đoán ý, sắc mặt lão Đại lại càng khó nhìn: “Tôi không thích con gái.”

Hà Tích Nghiên nghe xong gật đầu, nói: “Không sao cả, có thể bồi dưỡng, tôi thấy em và Dạ Ngưng cũng không tệ đâu, phỏng chừng lúc trước nếu Dạ Ngưng dùng sức một chút thì em đã ‘cong’ rồi, nếu nhiệm vụ đó còn chưa hoàn thành, vậy tôi đây sẽ cố nhận gậy* làm tiếp thôi.”

(*khi chạy tiếp sức, người trước chạy xong sẽ đưa gậy cho người tiếp theo để người kia chạy tiếp vòng thi)

“Thực sự không cần…” Lão Đại cắn răng nói, Hà Tích Nghiên nhìn cô cười, đứng dậy, đi đến bên người lão Đại, mười ngón tay sơn sắc đỏ hoa hồng ôn nhu bò lên cổ cô, nheo mắt, quyến rũ nhìn lão Đại.

Oái…

Lão Đại bị nhìn chăm chú khiến cho cả người nổi da gà, liếc nhìn Hà Tích Nghiên một cái, thở dài: “Tích Nghiên, chị không phải mẫu người tôi thích, tôi không thích T. Cho dù là nữ nhân, tôi cũng phải là công.”

Lời lão Đại nói làm cho Dạ Ngưng đang đứng ngoài cửa nghe lén thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã quỵ xuống đất, công? Lão Đại, mày như vậy mà còn đòi làm công?

Hà Tích Nghiên nghe lão Đại nói như vậy cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, mím môi, nhìn cô cười nhẹ: “Ai nói tôi là T? Mộng Điệp, đừng nghe người khác nói bừa, người ta có thể là công mà cũng có thể là thụ, thuộc tính tùy biến.”

_Hết chương 51_

Chương 52: Chơi trò lãng mạn

Thế này không chỉ khiến lão Đại hóa đá tại chỗ, mà ba người đứng rình coi ngoài cửa cũng miệng há hốc hình chữ “O”, mắt trợn trừng còn lớn hơn bóng đèn.

Hà Tích Nghiên cười tủm tỉm nhìn lão Đại, vẻ mặt đầy đắc ý.

Lão Đại bĩu môi nhìn chằm chằm Hà Tích Nghiên thật lâu, thở dài, lắc đầu: “Tích Nghiên, tôi cũng ngần này tuổi rồi, chị cũng đừng ép buộc tôi, được không?”

“Tôi là thực lòng.” Nghe lão Đại nói như vậy, Hà Tích Nghiên thu liễm vẻ tươi cười, không chớp mắt nhìn cô.

“Từ lão Tứ, giờ đến tôi?” Lão Đại tự giễu cười cười.

“Trước kia tôi đã thích em, em biết mà.” Hà Tích Nghiên nhẹ giọng nói, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm lão Đại, cô không tin, không tin Mộng Điệp ngay cả một chút cũng chưa từng cảm giác được.

“Tôi biết.” Lão Đại đưa tay nắm lấy bàn tay đang quấn quanh cổ mình của Hà Tích Nghiên, kéo xuống dưới: “Nhưng mà, tôi không thể --”

Lão Đại nói rất kiên định, mấy người đứng ngoài cửa đều ngẩn ra, các nàng quen biết lão Đại lâu như vậy, đã khi nào từng thấy cô nghiêm túc đến thế đâu?

Hà Tích Nghiên cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão Đại, mọi việc đều đã vượt quá dự đoán của cô, bằng trực giác của nữ nhân, cô không cho rằng Mộng Điệp không có một chút tình cảm gì với mình, nhưng mà giờ câu trả lời dành cho cô lại là lời từ chối trực tiếp đến thế sao?

Lão Đại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hà Tích Nghiên, nhẹ giọng nói: “Tích Nghiên, tôi đã không còn nhỏ nữa, không phải cô bé miệng còn hôi sữa ở khoa chính quy ngày ấy, đối với chuyện tình cảm, nếu có thì cũng chỉ là kích thích cảm quan cùng xúc động nhất thời thôi, tôi muốn là sự yên ổn, chị…chị có thể cho tôi điều đó sao?”

Tuy biết nói như vậy có hơi tổn thương người, nhưng lão Đại vẫn nói ra lời, cô không kỳ thị tình yêu giữa hai người con gái, dù sao chuyện của Dạ Ngưng và cô Tiếu cũng xảy ra rõ ràng trước mắt, tình cảm giữa hai người không thể so ra kém hơn tình yêu giữa những người khác phái. Thậm chí tình yêu của cô Tiếu dành cho Dạ Ngưng còn lớn hơn rất nhiều so với những cô gái được gọi là si tình, việc này khiến cho cô cũng từng hướng tới “bách hợp”, nhưng chung quy cũng chỉ là suy nghĩ vậy thôi. Thời kì nào thì làm chuyện nấy, cô không có khả năng giống như thời tuổi trẻ chỉ biết ăn uống rồi chơi đùa vui vẻ, trọng trách trên người quá nặng nề, sự nghiệp của gia đình còn phải dựa vào cô.

Hà Tích Nghiên nhìn chằm chằm lão Đại, một tia nghi hoặc trong mắt lại biến mất, khóe miệng hơi cong lên, cuối cùng trao cho lão Đại một nụ cười mập mờ không rõ nghĩa: “Mộng Điệp, tôi đã chọn em rồi.”

Tiêu sái xoay người, bước chân Hà Tích Nghiên không một chút do dự, tuy rằng lời lão Đại nói làm cô có chút khó chấp nhận, nhưng chuyện tình cảm luôn như vậy, càng dễ dàng có được lại sẽ càng không biết quý trọng, em đã không tin, vậy tôi sẽ khiến cho em tin tưởng, lộ diêu tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm*, chúng ta sẽ chờ xem.

(* đi đường xa mới biết sức ngựa khỏe hay yếu, ở lâu mới biết lòng người)

Núp ở góc tường, trông mong nhìn Hà Tích Nghiên hung hổ rời đi, Dạ Ngưng dẫn lão Nhị cùng lão Tam đang ở bên ngoài rình coi tiến vào.

“Lão Đại, mày thực ‘trâu’, thần tượng a!” Nịnh nọt là sở trường của Dạ Ngưng, lão Đại trợn mắt liếc nàng một cái, tức giận nói: “Dạ Ngưng, mày có thể có tiền đồ chút được không, thế mà lại để người ta đi chùi đít cho mình.”

“Nghe mày nói kìa, tao như thế nào lại để cho mày đi chùi đít cho tao? Đây chính là chiêu ong vò vẽ của mày, không có liên quan gì đến tao hết.” Dạ Ngưng kéo cái ghế ở một bên ngồi xuống, hai chân vắt chéo nhìn lão Đại. Không dễ dàng a, quen biết Hà Tích Nghiên nhiều năm như vậy, đã khi nào từng thấy chị ta bị đối xử lạnh nhạt thế đâu? Nếu nói nàng nổi danh thì Hà Tích Nghiên lại càng khó lường hơn, năm đó lúc còn đi học, có ai lại không biết tính tình nóng như lửa của Hà đại mỹ nữ đâu.

“Nhìn bộ dáng xấu xa của mày xem, chắc chắn lại nghĩ ra cái gì rồi, tao nói trước với mày, tao và Hà Tích Nghiên là không có khả năng, mày đừng có ‘bẻ cong’ tao được không!” Lão Đại giận, nhìn dáng vẻ nó thế kia, một ngày không nghĩ ra chủ ý xấu xa gì thì cả người sẽ không thoải mái mà!

“Đừng mà, đừng nổi giận mà, tao chỉ tùy tiện nói thôi.” Dạ Ngưng vội vàng giải thích.

Lão Đại tiếp tục trừng mắt với nàng: “Sao, nhìn mày như vậy, cô Tiếu lại cho mày nếm mùi ngon gì hả?”

Nhắc tới cô Tiếu, hai mắt Dạ Ngưng liền híp lại thành cái khe, cười đến nỗi miệng cũng như lệch đi: “Nói tới Vũ Hàm nhà tao hả.”

“……” Lão Đại hết cái để nói, mấy hôm trước còn khóc lóc với cô, giờ lại cười như thể con quay. Lão Tứ, mày có thể có tiền đồ một chút được không?

“Lão Tứ, mày thu liễm một chút đi, gần đây phòng ký túc bên cạnh đã có người phát hiện ra rồi.” Lão Nhị vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, lão Tam ở bên cạnh cũng gật đầu theo.

“Phát hiện? Sao, mấy người đó nói gì?” Dạ Ngưng vẻ mặt đầy cảnh giác.

Lão Nhị lắc đầu: “Cũng chưa nói cái gì, chỉ nói là cô Tiếu thật vô cùng có trách nhiệm, mỗi ngày đều đến ký túc xá bắt mày đi học.”

“……” Dạ Ngưng ngẩn ra, mặt đen lại, đây ngụ ý là mình nổi tiếng về việc đó sao? Bắt mình đi học? Bất quá cũng tốt…tuy rằng thanh danh có kém một chút, nhưng chỉ cần có thể giấu diếm là được.

Lão Đại vừa thấy Dạ Ngưng như vậy liền biết nàng đang nghĩ gì, cầm lấy chén ở một bên uống ngụm nước, thở dài: “Lão Tứ, mày đừng có tự đắc, với tính tình kia của cô Tiếu thì mày phải hiểu rõ hơn bọn tao chứ. Vì mày, chuyện gì mà cô ấy lại không làm được, tao thấy mày rất biết tự giữ mình an toàn, trước mặt người ngoài thì thâm tàng bất lộ, nhưng mà cô Tiếu, ánh mắt cô ấy nhìn mày……”

“Ánh mắt thế nào?” Mặt Dạ Ngưng hơi đỏ lên, lão Đại nhìn thấy nàng như vậy liền tức đến nỗi không thèm nói, người kiểu gì vậy? Đến giờ rồi mà vẫn còn có thể hiểu vặn vẹo linh tinh được.

Nhưng lão Tam lại rất tốt bụng, nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của Dạ Ngưng, liền đỡ lời giải thích: “Cứ trông ánh mắt cô Tiếu nhìn mày xem, giống như là chủ nhân nhìn thú cưng vậy, muốn bao nhiêu yêu chiều liền có bấy nhiêu yêu chiều.”

Lão Nhị ở một bên gật đầu phụ họa: “Đúng, tràn ngập tình thương của người mẹ.”

“Này, lão Tứ, mày nói xem cô Tiếu thích mày sẽ không phải là vì ánh mắt đáng thương đòi tình yêu của người mẹ của mày đấy chứ? Có phải cô ấy coi mày là con không vậy?” Lão Đại ở một bên lại lên tiếng.

Dạ Ngưng nghe xong lập tức nhe răng: “Nói cái gì thế? Bọn mày toàn một lũ ghen tị mà! Cô Tiếu đối với tao chính là yêu đến không nỡ buông tay!”

“A a ~ yêu đến không nỡ buông tay à --” Vài người cười cười mờ ám, Dạ Ngưng cũng lười quan tâm, nhưng trong lòng cũng có phần không thoải mái, thương yêu mình như con cái? Hình như quả thực ít nhiều có điểm giống ……

Dạ Ngưng, đã nói bao nhiêu lần là khi ra khỏi cửa phải mặc quần áo rồi!

Dạ ngưng, tại sao em lại không ăn cơm?

Đứng lên đi học!

……

Thật sự…nghĩ như vậy thì có vẻ đúng, nghĩ thế, Dạ Ngưng có chút bất an, chân vắt chéo cũng không yên, mông ngồi trên ghế cũng cọ tới cọ lui: “Không được, tao nhất định phải xóa bỏ loại tư tưởng này của cô Tiếu.”

“Làm thế nào để xáo bỏ?” Lão Tam vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dạ Ngưng, lão Nhị cũng có chút khó hiểu, lão Đại ở một bên bày ra bộ dáng xem kịch vui, Dạ Ngưng ngồi yên trên ghế lắc lư một hồi, dùng sức vỗ đùi: “Đúng, tao phải cùng với cô ý làm một vài chuyện lãng mạn giữa đôi tình nhân!”

“Khụ --” Cái chén trong tay lão Đại thiếu chút nữa thì văng đi, lão Nhị, lão Tam cũng đỏ bừng mặt.

“Mấy đứa bọn mày có thể xấu xa hơn nữa không vậy?!” Dạ Ngưng bùng nổ, sao nàng có thể ở cùng phòng với một đám cầm thú thế này chứ? Thế nào mà nói cái gì cũng đều có thể hiểu sai được?!

“Vậy…lão Tứ, mày chuẩn bị lãng mạn thế nào?” Lão Đại quệt quệt miệng, đầy tò mò nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng đắc ý liếc xéo cô một cái, vuốt cằm ra vẻ trầm tư.

“Cô Mạch đã từng nói, Vũ Hàm nhà tao thích nhất chính là bảo vệ người khác, điều có thể làm cho cô ấy vui vẻ có lẽ chính là bảo vệ cho tao rồi.”

“……Không phải chính là coi mày làm con nhỏ sao.” Lão Tam ở một bên nhỏ giọng nói, Dạ Ngưng ném một cái liếc mắt khinh bỉ qua, không nói gì. Nhưng thật ra lão Đại lại nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Dạ Ngưng: “Lão Tứ, mày, mày sẽ không lại để bọn tao diễn cái gì mà đóng giả cướp bắt cóc mày tống tiền cô Tiếu đấy chứ?”

“Cái gì thế?” Dạ Ngưng trợn mắt với lão Đại, lão Đại thở phào một hơi, đây không phải là do mấy lần trước bị mày dọa cho sợ hãi sao? Sự kiện lần đó “đâm” phải Linh Đang đến bay cả dép, đến bây giờ còn chưa hoàn hồn đâu! Nhìn Thấy cô Mạch liền bỏ chạy, miễn bàn phải lo lắng căng thẳng đến mức nào: “Không phải là tốt rồi.”

“Kỳ thật phương pháp này cũng không tệ nhỉ.” Lão Tam ở bên cạnh vừa mở miệng, lão Đại lập tức xù lông, cầm lấy quả trứng gà trên bàn nhét vào tay cô, gào thét: “Đi ăn trứng đi!”

“……” Lão Tam cầm trứng gà chạy mất, bỏ lại ba người bàn bạc đối sách.

“Lão Tứ, mấy ngày hôm trước tao có xem một bộ phim Hàn Quốc.” Lão Nhị suy nghĩ một lúc liền mở miệng.

“Như thế nào?”

“Tao cảm thấy có một đoạn trong phim rất lãng mạn, đó là nữ nhân vật chính là một kẻ ngốc lại còn mù đường, sau đó vào ngày Valentine, một mình ngồi xe taxi để lái xe tùy tiện chạy đến một nơi nào đó, trên người chỉ mang theo di động. Dưới tình huống ngay cả tên địa danh cũng không biết gọi điện cho nam nhân vật chính, cuối cùng bằng vào hai người có thần giao cách cảm với nhau, nhờ một đôi di động kết nối, nhờ vào sự kiên nhẫn cùng trí tuệ của nam nhân vật chính, cô gái hạnh phúc tìm đường trở về vòng tay chàng trai. Cuối cùng, nữ nhân vật chính sau khi tìm được thì có cảm giác ỷ lại, nam nhân vật chính thì có cảm giác đánh mất mà tìm lại được, lãng mạn khỏi phải nói!” Lão Nhị vẻ mặt mơ màng, Dạ Ngưng ở bên cạnh vừa nghe vừa gật đầu, nghe cứ như thể là thật vậy!

“Nữ chính mù đường cộng thêm ngu ngốc, nam chính thông minh cùng trí tuệ…” Lão Đại lặp lại, gật đầu: “Thật đúng là thích hợp với mày và cô Tiếu.”

“Liền quyết định như vậy đi!” Dạ Ngưng hưng phấn gật đầu, giơ ngón cái lên với lão Nhị! Thời khắc mấu chốt còn phải nhờ lão Đại ra tay nữa!

Có ý tưởng này, nằm trên giường ngẫm nghĩ cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Ngưng nhanh chóng rời giường, rửa mặt, vẫy tay với vài người đang ăn điểm tâm rồi lao ra khỏi ký túc xá.

Lão Đại hút một đũa mì tôm, nhìn chằm chằm bóng dáng Dạ Ngưng một hồi, thở dài, thật đúng là trẻ con đầu óc đơn thuần mà……

Cô Tiếu ở bên kia cũng không có một ngày tốt đẹp gì, hiếm hoi mới có dịp nghỉ ngơi lại bị một cuộc điện thoại từ Dạ Ngưng kéo từ trong ổ chăn chui ra, tin tức mang tính bùng nổ nghe được sau đó liền lập tức khiến cô đen mặt: “Em ở đâu? Em nói cái gì?!”

Dạ Ngưng đang ngồi trong taxi, cười nói: “Cô thân yêu, em cũng không biết mình ở đâu nữa, đang chờ cô đến cứu đây.”

“Em đùa cái gì vậy?” Tiếu Vũ hàm sốt ruột, cô đâu phải không hiểu rõ Dạ Ngưng, ra khỏi cửa thì sẽ không thể tìm được nhà, dĩ nhiên lại dám lớn mật như vậy!

Móc trong túi quần ra năm mươi đồng giao cho tài xế, Dạ Ngưng xuống xe, tiêu sái đóng sầm cửa lại, còn không quên vẫy tay cúi chào người tài xế vẻ mặt mờ mịt bên trong xe.

“Được rồi, Vũ Hàm, em đến một nơi, đúng, hiện giờ em đang đứng trước mặt một kẻ cơ bắp không mặc quần áo, trạm tiếp theo nên đi thế nào đây?” Dạ Ngưng vẻ mặt thoải mái nhìn tên đàn ông xxx trước mặt, Tiếu Vũ Hàm ở đầu dây bên kia sắp phát điên lên mất: “Em --”

“Tu tu” một tiếng, điện thoại bị cắt liên lạc, Dạ Ngưng sửng sốt, giơ di động lên nhìn nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản còn đang hưng phấn lập tức thảm hại đến không còn chút máu.

Di động hết pin, tự động tắt.

Chương 53: Bị đá…

Dạ Ngưng xanh mặt nhìn chằm chằm di động của mình thật lâu, thở dài, gõ gõ mấy cái, lấy pin ra nhẹ nhàng ma sát.

Có người từng nói với nàng phương pháp này có thể khiến cho di động đã hết pin kéo dài chút hơi tàn thời gian tầm một phút đồng hồ, nhưng mà hiển nhiên di động của Dạ Ngưng lại thế nào cũng không thèm cho nàng tí mặt mũi nào cả.

Lòng đang tràn đầy vui vẻ trong nháy mắt như hóa thành một bồn nước lạnh, chảy từ đầu xuống dưới chân, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay Dạ Ngưng lại khinh bỉ trí thông minh của mình đến thế.

Mím môi nhìn chung quanh, Dạ Ngưng đi đến chỗ bậc thang ở đối diện cách đó không xa, ngồi xuống.

Đặt di động một bên, Dạ Ngưng ngửa đầu, nhìn bầu trời màu xanh lam thăm thẳm, có cảm giác muốn khóc.

Thế này thì hoàn toàn xong đời rồi, lãng mạn biến thành kinh hãi, giờ Vũ Hàm tìm được nàng còn không trực tiếp lột da nàng chắc?

Ngồi tại chỗ một lúc, để cảm xúc lắng lại, Dạ Ngưng đứng lên, chuẩn bị tự giải cứu mình.

Một tiếng sau…Dạ Ngưng chẳng những không hỏi ra được đường mà còn tự khiến mình lẫn lộn mà đi lung tung, nàng vốn là kẻ mù đường, nghe chú này nói đi về phía đông, lại nghe bác gái kia nói đây là đường vành đai ba ở phía nam, thực không biết phải làm sao. Thời tiết có chút lạnh, Dạ Ngưng không mặc bao nhiêu quần áo liền bắt đầu thấy lạnh run, trong lúc tuyệt vọng nàng nghĩ đến chính mình không phải sẽ giống như cô bé bán diêm, vẫn sống sờ sờ mà cứ như vậy bị đóng thành băng đấy chứ?

Hai tiếng rất nhanh trôi qua, ngay lúc hai chân Dạ Ngưng bị lạnh đến run lên, môi tím tái hết cả lại, âm thanh chờ mong đã lâu rốt cục cũng vang lên bên tai.

“Dạ Ngưng!!!”

Ngẩng phắt đầu lên, tròng mắt Dạ Ngưng lập tức ướt. Tiếu Vũ Hàm đứng cách đó không xa gọi tên nàng, quần áo cũng không mặc nhiều, chỉ một kiện áo khoác bằng len mỏng manh, mái tóc có chút tán loạn, sắc mặt cũng không tốt.

“Vũ Hàm.” Dạ Ngưng vừa nhìn thấy cô liền muốn khóc, lão Đại cũng đi cùng Tiếu Vũ Hàm, sau khi nhìn thấy nàng, hai người liền cùng nhau chạy tới.

Tiếu Vũ Hàm cơ hồ lao thẳng lại, trong mắt còn lấp lánh nước, cắn răng nắm tay, mặt lộ vẻ hung ác. Dạ Ngưng theo bản năng né qua một bên trốn, lại bị Tiếu Vũ Hàm đón đầu đạp một cước.

“Em bị ngốc sao? Dạ Ngưng, em là đồ ngốc à? Em không khiến cho tôi lo lắng thì trong lòng sẽ không thoải mái phải không? Em không thể chín chắn một chút được à? Ngày nào cũng đều phải khiến tôi bận tâm?!”

Dạ Ngưng ôm đùi phải bị đá, lui qua một bên, ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, trong mắt đều là ủy khuất cùng thương tâm.

Tiếu Vũ Hàm tức giận cực kỳ, hốc mắt đỏ bừng, ngực phập phồng mãnh liệt, cố gắng áp chế cảm xúc.

Lão Đại ở một bên nhìn nhìn hai người, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Cô Tiếu, người cũng tìm được rồi, chúng ta về trước đã.”

Một cú đá không nhẹ này của Tiếu Vũ Hàm đã khiến cho người xung quanh chú ý, người qua đường ít nhiều đã tụ lại kỳ quái nhìn chằm chằm ba người. Tiếu Vũ Hàm liếc Dạ Ngưng một cái, hít sâu một hơi, xoay người đi.

Dạ Ngưng đứng tại chỗ nhìn Tiếu Vũ Hàm, một câu cũng không nói nên lời, vẫn là lão Đại tiến lên lôi kéo tay nàng: “Được rồi, đi thôi, đừng thất thần nữa.”

Nháy mắt lúc lão Đại chạm tới tay Dạ Ngưng, cảm giác được cái lạnh như băng kia, lập tức trợn to hai mắt, nắm chặt tay nàng: “Làm sao vậy? Bị cảm?”

Dạ Ngưng nhìn chằm chằm bóng dáng Tiếu Vũ Hàm rời đi, có chút vô lực lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là hơi lạnh thôi.”

“Cái gì mà hơi lạnh chứ?” Lão Đại sốt ruột giơ tay kiễng chân sờ lên trán Dạ Ngưng, hơi nóng trong lòng bàn tay cùng sự lạnh lẽo vừa rồi của bàn tay kia hình thành sự đối lập mãnh liệt lập tức khiến cho cô kinh hoảng, tiến lên vài bước muốn gọi Tiếu Vũ Hàm lại bị Dạ Ngưng kéo tay lại.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .